Ký ức cũ - T1/2008

Trí nhớ mình đã bắt đầu rơi vào tình trạng già cõi đi, bắt đầu lãng quên những việc tưởng chừng không bao giờ quên. Đó là những ngày đầu tiên của năm 2008, thời buồn nhất đã từng trải qua. Những đêm dài cứ nhắm mắt lại là thấy ngay hình ảnh ấy. Vậy mà giờ đây nó nhạt nhoà như những bài toán tích phân, những công thức hoá học hay vật lý thuở cấp 3.  Chỉ đơn giản là nhớ nó từng xảy ra thôi, đúng là thời gian có thể xoá nhoà đi tất cả :) Mình như đứa trẻ cố chấp, vẫn cố nhớ lại những hình ảnh đó dù không hiểu vì sao. Những mảnh ghép tẻ nhạt, rồi sẽ về đâu...


Một buổi tối nào đó giữa khuya, mình nhận được tin nhắn từ một đứa con gái, gọi là đứa vì nó nhỏ hơn mình chắc đâu 8-9 tuổi gì đó (khi ấy mình 19, nó khoản 11-12). Nó kể mình nghe về chuyện gì đí mà giờ bản thân mình cũng không còn nhớ rõ là chuyện gì, chỉ còn mài mại là tình cảm yêu đương nó với anh nào đó. Mình và nó trước chỉ giao tiếp qua mạng, quen nhau trên diễn đàn gamevn, cùng box harvest moon. Thân thì cũng chả thân gì, chỉ biết lúc đó buồn quá, tối nào cũng online chat nhảm với bạn bè trong list. Rồi bằng cách nào đó nó có số đt mình. Nhắn tin tâm sự qua lại rồi cũng quen. Khi đó mẹ mình vừa bỏ đi, mọi thứ vừa sụp đổ, hai chị em phải lăn lộn sống qua ngày giữa đất Sài Gòn. Quá nhiều mệt mỏi, mình cũng chẳng buồn tâm sự cùng ai. Chỉ lắng nghe là chính. Hôm đó, nó khóc gì đó, mình cũng không quan tâm, mình chỉ khóc cùng. Chuyện mình khóc cũng chẳng liên quan nó. Chỉ thấy cùng buồn nên cùng khóc. Khóc xong rồi ngủ, mình biết lúc đó suy nghĩ mình nó con nít lắm. Tuổi nhỏ xíu mà yêu đương gì haha... nhưng mà đêm đó nhắn tin nhảm cùng nó vậy mà cũng nhẹ lòng. 

Thời gian trôi qua cũng 8 năm hơn... nhiều chuyện nhạt nhoà phôi pha, hôm nay bắt gặp hình ảnh nó trên Instagram tự nhiên giật mình! Ai nhìn quen quen vậy, rồi cố nghĩ... chỉ nhớ được nước mắt. Tuổi 18 đôi mươi qua lẹ thật. Mình đã lớn, trưởng thành, có vợ, có sự nghiệp. Bỗng nhớ lại đứa con nít 8 năm rồi không chat, không nhắn tin, không còn nhớ về nhau. Ở góc khuất cuộc đời, có lẽ mình cần cảm ơn nó. 

Nicô!




Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Ở nơi nào đó có người con gái đang hạnh phúc