Mơ ước giản dị...

Mưa bên lất phất miên man, hai chị em tôi ngồi trong xích lô có tấm màn da che lại. Cảm giác ẩm ướt và ngột ngạt lắm, nhưng tôi lại thích những khoản thời gian thế này ngắm mưa trên đường đi học về. Đó là năm tôi học lớp 2, chị tôi học lớp 4. Hai chị em cùng chung trường và tan học về chung xích lô, ba đi bán ở dưới quê, không ai đưa đón cả. Tôi vừa ngắm mưa vừa nghĩ, rồi nói với chị tôi: "Tí ước gì sau này được đi học trường nào đó mà chỉ nằm thôi khỏi phải học gì hay làm gì, lớn lên có đi làm cũng có chiện gì đó nằm làm thôi!". Thuở đó với tôi việc học là cái gì đó ác mộng lắm. Tôi chẳng có tí hứng thú gì, lúc nào cũng bị so với chị Vân, không lãnh thưởng, không giấy khen, chữ xấu, điểm thấp... Vậy là mơ ước đầu tiên của tôi nó ngây ngô vậy đó, những lời nói đó trở thành câu chuyện đùa của mẹ tôi mỗi khi nhắc về thằng cu tí lười biếng...

Khi tôi 18, cuộc sống khó khăn đẩy tôi phải lăn ra đời sớm, tôi bước chân vào một công ty game online lớn nhất Việt Nam bấy giờ - Vinagame. Công việc chỉ là cu li sai vặt thôi, nhưng khi tôi bỏ hết nhiệt huyết của mình vào đó để làm việc, được cấp trên đánh giá tốt. Tôi cảm thấy tự hào, ở công ty tôi quen nhiều người lớn hơn mình, học học thêm được nhiều thứ. Thuở ấy vừa học vừa làm, vừa phải lo chuyện gia đình, tôi cảm thấy đuối lắm - thường thì lúc học tôi cũng chẳng chú tâm được gì. Chỉ khi đi làm thì thấy vui, cuộc đời thật đẹp vì nghĩ rằng lý tưởng của ban lãnh đạo chính là lý tưởng của mình. Tôi là nhân viên bé tuổi nhất công ty bấy giờ, ai cũng cưng cũng quý. Ước mơ và lý tưởng của tôi bấy giờ, như một bộ film, tuổi trẻ vẽ nên những thứ thật đẹp, rồi tôi sẽ leo lên từ từ các vị trí chủ chốt trong công ty, rồi ai cũng chú ý  đến tôi bởi tính cương trực, làm việc hết mình, có tài (dù rằng tôi không biết tài gì). Nhưng đến một ngày công ty thông báo, dự án team tôi kết thúc do lỗ nặng, thuyên chuyển mọi người qua team mới. Cánh cửa khép lại giấc mơ dang dở. Sáng hôm đó tôi gửi lại đơn xin nghỉ việc, bước ra khỏi công ty phóng xe về nhà mà lòng nặng trĩu. Tôi đã cố kềm không cho mình khóc...

Năm tôi 21 tuổi, không tương lai, không định hướng, mọi thứ mù mờ. Tôi chỉ là một nhân viên quèn trong Gameloft. Tôi dưới rất nhiều người, tôi thua sút hầu hết bạn bè đồng nghiệp. Tôi cũng chẳng mấy quan tâm vì với tôi đó là dấu chấm hết cho tương lai. Tôi nhớ lại lời xỉ mắng của cô chủ nhiệm lớp 12: "Học hành như mày có mà đi bốc vác con à, tôi sẽ chống mắt lên xem 10 năm sau ra sao"... 
Tôi cũng đâu muốn như vậy đâu, tôi cũng từng có ngôi nhà, có người mẹ chăm lo cơm áo, có người ba đùm bọc, anh chị thương yêu... Vậy mà chỉ trong phút chốc mọi thứ đổ tan. Chán nản lấy đi tất cả mọi sức mạnh trong tôi. Giờ đây tôi chỉ là một thằng vô hồn, đi làm để sống, sống cho qua ngày, nhìn mọi thứ vụt qua tầm tay. Ước mơ giản dị của tôi bây giờ chỉ là mẹ tôi trở lại, chị tôi vui lên, ba tôi thôi đừng buồn nữa, chủ nợ tự dưng xóa nợ đi ^^

Vậy là đã nhiều năm qua... Gia đình bé nhỏ đó cũng đã tan biến thật rồi, chẳng có ước mơ nào sẽ thành hiện thực đâu... Nó chỉ trở lại trong những giấc mơ, những đêm mưa ký ức... Chúng ta ở mỗi giai đoạn đều có một mơ ước, nó giúp chúng ta vươn lên, hoặc chỉ đơn giản là - có lý do để mình còn tồn tại và sống qua ngày...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Ký ức cũ - T1/2008

Ở nơi nào đó có người con gái đang hạnh phúc