Phải chăng ai rồi cũng khác?
Ai rồi cũng khác
Ngày chị đi lấy chồng để lại thấp thoáng đâu đó những nỗi buồn miêng mang phía sau lưng. Tôi và chị từng có cả một bầu trời tuổi thơ êm đềm và cũng từng trải qua cả quãng thời gian phong ba bão táp cùng nhau. Cùng đi làm chung công ty, cùng lãnh lương, cùng vui chơi đủ góc ngách Sài Gòn... Cùng yêu những quán cafe, những bài nhạc Trịnh, những ký ức. Cùng lớn, trưởng thành, cùng khóc, cùng chia sẻ và cùng vượt qua.
Anh đến từ nơi rất xa lạ mà trước giờ tôi chỉ được kể qua lời của mẹ, của bà. Một đất nước rất xa, nhưng vẽ ra biết bao giấc mơ đẹp cho người ta. Anh mang chị đi như cơn gió thoảng qua. Bất chợt tôi mất đi người bạn thân nhất...
Cuộc điện thoại đầu tiên tôi nhận được từ chị từ lúc vừa sang Mỹ. Chỉ đôi ba lời hỏi thăm rồi cúp máy. Bao nghẹn ngào trong tôi chưa kịp nói hết. Tôi chưa kịp kể chị nghe về những ý tưởng hay ho của tôi về việc mở cửa hàng game. Chưa kịp nhắc về ông bạn thân của hai đứa mọi khi thường cafe chung nay đã có bạn gái mới. Chưa kịp... chưa kịp... chưa kịp... nhưng đã kịp nhận ra nhịp sống ở nơi phương xa ấy vội vã tới mức tôi đã hiểu là mình không bắt kịp chị...
Ngày... tháng... năm 2012.
Tôi kể với anh bạn Henny của mình rằng tôi đã để dành riêng 20 triệu đồng để hè này chị về chơi cho thoả thích. Dẫn chị đi hết quán ăn ngon, cafe đẹp mà gần 2 năm qua chị đã bỏ lỡ...
Một bữa khuya 3 tuần sau đó, nằm phía dưới giường tôi nghe chị khóc bên điện thoại với anh... chị nhớ nhà. Về đây không có ai đi cùng chị nhớ anh. Rằng về đây bữa giờ cũng đủ rồi... tôi cố gắng nhắm mắt ngủ. Sáng hôm sau chở chị đi đổi vé máy bay về lại Mỹ sớm hơn dự kiến 2 tuần...
Ngày... tháng... năm 2018
Chị lại về chơi. Tôi lại ra phi trường Tân Sơn Nhứt đón chị. Nhìn dòng người qua lại đón đưa nhau, tôi cảm giác thiệt đúng cái câu: Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. 7 năm qua lẹ như giấc mơ. Chị không về cùng anh, và với anh Tây. Cuộc sống chị đã có nhiều thay đổi biến chuyển, giống như cuộc đời tôi đã trải qua nhiều vấp ngã trưởng thành. Tôi giờ đã là một mr.30 :) Ôi cuộc đời, chị dẫn anh Tây về trãi nghiệm cái Tết quê chị. Đất nước của chị. Những cái vui cái lạ quê nhà. Nhưng sâu trong tôi cảm nhận được hai người hụt hẫn nhàm chán nhiều hơn là ngạc nhiên. Cái hụt hẫn nhàm chán này nó giống như cuộc sống lạc lối tuổi 29 của tôi tại thành phố đáng sống Đà Nẵng. Trải nghiệm con người chỉ cảm thấy tuyệt vời khi ta tiếp nhận những thứ tốt hơn hoàn hảo hơn. Khó có thể lấy lại cảm giác lâng lâng ngồi trong góc cafe nghe một bài nhạc ưa thích và đơn giản là nhìn ngắm dòng đời trôi qua trong bình yên khi sự tấp nập ồn ào vội vã đã thành một phần của cuộc sống chị.
Vậy nên ai rồi cũng khác bạn à. Tôi vẫn yêu mến chị, vẫn thương vẫn tội mỗi khi nghĩ tới chị ở phương xa lắm. Nhưng tôi và chị giờ đây có những 7 năm khoản cách. Cách xa về địa lý, về lối sống, về cuộc sống. Chúng tôi không còn những câu chuyện chung với nhau. Những câu chuyện cũ thì đã rất cũ, một hai bữa cafe có thể kể nhau nghe hết về kỷ niệm. Nhưng không thể đòi hỏi ai cũng giữ nguyên khôi ngô lúc đầu. Ai rồi cũng khác, cũng lớn, rồi trưởng thành. Đi con đường riêng của mình. Chỉ may mắn nhất cuộc đời có đôi bạn chung giường mới có thể cùng nhau trải qua đoạn đường dài với nhau.
Hãy yêu và trân trọng khi còn có thể. Hãy nhớ chúng ta từng có khoản thời gian rất vui. Tôi yêu chị vì khoản thời gian khó khăn đó còn mãi trong tôi. Mong chị thật hạnh phúc với cuộc sống hiện tại.
Một đêm mất ngủ. 2 ngày nữa chị lại đi...
Nhận xét
Đăng nhận xét